Văn án

Cái gì?

Đối tượng coi mắt với hắn ko phải là 1 người cao to, đẹp trai như hắn mong đợi, mà là một tên to xác nặng nề như thành viên trong gia đình khủng long, chân còn bị tật nữa chứ…

Thật bực mình, cây khoai tây kia nên biết thân biết phận ở yên trong nhà, không cần đi ra ngoài làm ô nhiễm ánh mắt của người khác! Cho dù đàn ông trong thiên hạ toàn bộ chết hết, hắn cũng không bao giờ chấp nhận tên dị tật kia!

Hai người  gặp nhau tại Quang Tử, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Bành Diệc Hàn, Lâm Tịch Hải liền tuyên án ”Tử hình”cho hắn. Nhưng mà không nghĩ tới cây khoai tây khủng long kia cư nhiên lại là 1 đầu bếp cừ khôi, làm cho ngũ tạng hắn muốn phiêu lên trời, tên kia chịu mệt nhọc lại cẩn thận ôn hòa, còn không mau mang hắn về làm đầu bếp miễn phí?

Được, cứ quyết định như vậy đi!

Bành Diệc Hàn à, có thể được ở chung với 1 mỹ nam như tôi, là anh đã tu luyện mấy đời rồi đó, nhưng nói trước, nếu là cóc ghẻ thì đừng nghĩ đến chuyện ăn thịt thiên nga!

Advertisements

Trường học 2 – Chương 28 (Part 3)

Hai đứa kẻ trước người sau chậm rãi bước đi đến trạm xe. Cả hai yên lặng đứng dựa vào tấm pano quảng cáo chờ đợi, bỗng Heung Soo lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ.
“Cậu về đi, mình có thể đứng đây đợi xe được mà.” Heung Soo quay sang nhìn Ji Hoon.
“Không sao đâu, khi nào xe đến mình sẽ về.” Ji Hoon nhìn xuống chân trả lời bạn mình, trong khi một chân cậu thì đang vẽ nghuệch ngoạc những hình vô nghĩa trên mặt đường. Rồi thấy như chưa đủ cậu lén lén ngước nhìn Heung Soo thì bắt gặp ngay lúc ánh mắt nó đang hướng về cậu, ngượng ngùng như bị bắt gặp khi đang làm chuyện xấu, cậu vội quay đi lí nhí “Chuyện của Ji Hoo nói, cậu đừng để tâm. Đối với mình ngoài Yi Kyung và Jung Ho thì cậu và Nam Soon là những người bạn tốt của mình. Mình luôn cảm thấy thật may mắn khi có thể trở thành bạn của các cậu. Ji Hoo chỉ làm quá mọi chuyện lên thôi.”
Heung Soo nheo mắt mĩm cười tinh quái nhìn Ji Hoon “Ừ, thì mình có nghĩ ngợi gì nhiều đâu. Cậu cũng đâu cần ngượng ngùng như vậy.”
“Cậu… cậu…” Ji Hoon lắp bắp khi nghe giọng trêu chọc của Heung Soo, cậu lên tiếng chống chế “mình ngượng ngùng gì đâu chứ, cậu chỉ giỏi tưởng tượng thôi.”
“Nếu không ngượng sao cậu không nhìn mình mà nói.” Heung Soo trêu già.
“Sao lại không dám” Ji Hoon quay sang nhìn bạn mình, nhưng mặt cậu bỗng nóng lên và đỏ rực khi ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của Heung Soo, cậu nghĩ ‘Cũng may là trời tối, chắc Heung Soo sẽ không nhận ra mặt mình đang nóng lên.’
Nhìn thấy biểu cảm của Ji Hoon, Heung Soo bật cười lớn, bước đến gần khoác vai bạn mình “Thú thật là lúc đầu khi nghe tiết lộ của Ji Hoo về những tình cảm và suy nghĩ của cậu dành cho mình, mình cảm thấy rất vui và có một chút tự mãn đấy. Cám ơn cậu đã nghĩ tốt về mình nhé. Mình cũng cảm thấy thật may mắn khi được làm bạn với cậu, Ji Hoon à.”
Những nói nói của Heung Soo làm Ji Hoon cảm thấy thật ấm áp, tim cậu rung lên và đập nhanh hơn khi tay Heung Soo chạm vào vai cậu, cậu muốn cả hai giữ tư thế này lâu hơn một chút nữa, cậu muốn đến gần Heung Soo hơn nhưng cậu vẫn còn e ngại ‘Nếu Heung Soo biết được tình cảm mình dành cho cậu ấy nhiều hơn tình bạn thì sao nhỉ? Cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào?’ Những cậu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu cậu mãi nhưng đến giờ cậu vẫn chưa thể tự trả lời và cậu cũng không đủ can đảm để tự tìm câu trả lời cho bản thân mình. Cậu cứ để mọi việc như thế và chấp nhận hài lòng với tình trạng hiện tại của hai đứa ‘Ừ, cứ mãi là một người được đi song hành bên cạnh cậu ấy cũng đã đủ với mình rồi.’ cậu không dám mơ nhiều hơn nữa.
Ji Hoon mĩm cười hạnh phúc quay sang nhìn Heung Soo “Mình cũng vậy.”
“Ồ, xe đến rồi. Mình về đây. Hẹn mai gặp lại trên trường nhé. Tạm biệt Ji Hoon.”
“Tạm biệt.” mặc dù xe đã chạy đi, nhưng Ji Hoon vẫn còn luyến tiếc đứng đó nhìn theo, chờ cho đến khi chiếc xe buýt quẹo ở góc đường cậu mới quay bước trở về nhà mình.